Gửi bu nó Cù Thị Hậu Vệ xa nhớ!
Gớm mãi hôm nay tôi mới rảnh rang viết thư cho bu nó. Ôi thôi, thế là vợ chồng mình Việt - Nga cách trở đã thấm thoắt 12 ngày. Mới chỉ thế thôi mà tôi những tưởng nghìn thu hiu hắt, đêm nằm quờ tay sang bên cạnh không thấy thân hình cá ngừ đại dương của bu nó, lòng xao xuyến muốn khóc vì thèm.
Bu nó ơi, kể từ ngày bu nó cất bước đi Tây, tôi đêm không ăn, ngày không ngủ, lúc nào cũng ủ rũ như con gà trống thiếu mái. Nhưng biết làm sao được, vì công việc của bu nó nên tôi đành gạt nước mắt thủ tiết chờ bu nó.
Bu nó sang đấy tung hoành kinh nhỉ. Tuy nhiên, bu nó cần giữ gìn sức khỏe, và nhất là phải giữ “chỗ ấy” như con ngươi, không được để bất cứ gã nào sờ vào. Tôi đã nhét 500 đô và khâu “chỗ ấy” vào đai quần của bu nó rồi đấy, giặt giũ phải kiểm tra cẩn thận, kẻo mất thì không có cái gì sơ cua để mua vé về nước đâu.
Bu nó đi, tôi chả lo gì, chỉ sợ bu nó hớ hênh “chỗ ấy” thì toi, bởi tôi đọc báo mạng thấy bảo bọn đầu trọc Nga giỏi nắn sờ tìm “chỗ ấy” lắm. Thấy là chúng trấn luôn.
Còn ở nhà, tôi xin phấn khởi thông báo với bu nó là mọi thứ bình thường, mỗi ngày bu nó vắng nhà là một ngày hội của 3 bố con. Lịch sinh hoạt được tuân thủ cực kỳ khoa học và nề nếp.
Ba bố con ngủ dậy vào lúc 12h trưa. Đánh răng rửa mặt xong gọi pizza hay gà rán về nhà ăn. Sau đó, cả nhà lại ngủ để đảm bảo sức khỏe để bu nó an tâm công tác. 4h chiều dậy tắm giặt rồi tôi đưa chúng nó ra quán bia hơi để đảm bảo không rời mắt khỏi chúng. Tầm này vợ chồng mình phải theo sát, sểnh ra là mất con ngay.
Được cái bọn này cũng thích theo bố và uống bia tốt phết, toàn được bạn nhậu của tôi khen. Sau vài choác bia cho tinh thần phấn khởi, tôi nghiên cứu tỉ lệ các trận buổi tối, làm sao đánh là phải trúng, trúng là phải lớn. Thua rền 3 kỳ Quơ Cúp nên tôi giàu kinh nghiệm lắm rồi, ai cũng hỏi để đánh ngược lại.
Năm nay công nhận son. Trước khi đi, bu nó có giao 20 triệu để lo chuyện bố con ăn uống, đóng hóa đơn điện nước này nọ cho cả tháng. Thế nhưng, gần hết vòng bảng rồi mà vẫn còn 3 triệu nhé. Mọi năm tầm này là nộp hết cho bọn nhà cái rồi. U nó thấy trình tôi lên không? Đảm bảo năm nay thắng lớn.
Mà tôi cũng quán triệt rồi, nhất quyết không vay nợ. Đánh cá độ mà dính vào vay đen lắm. Tôi mạnh dạn cầm sổ đỏ nhà mình và cái ô tô đểu rồi. Ô, dạo này bọn cho vay nợ lãi tử tế lắm nhé, chỉ cần mình mang sổ đỏ và giấy tờ xe ra, là cho vay luôn. Đâm ra nhà mình, mình vẫn ở, xe mình, mình vẫn đi bu nó ạ.
U nó yên tâm đi, tôi cực kỳ tin vào vận son năm nay, không mất được đâu. Mất mãi thì cũng có lúc được chứ. Đảm bảo khi bu nó về, tôi sẽ đánh xe hơi đời mới ra sân bay đón bu nó về nhà biệt thự liền kề mới keng. À, tôi quyết định sẽ mua xe Honda nếu năm nay thắng bu nó ạ.
Hôm qua, anh Honda mà không làm một bàn gỡ hòa 2-2, thì mình đi hết rồi đấy. Nhưng cuối cùng lại ăn ra một tí mới hay chứ. Mỗi tội lại mất vì Ba Lan đá gà quá. Bu nó mà có gặp Lewandowski thì rút dép cào vào mặt nó hộ tôi mấy nhát. Làm phí hết công sức anh Honda giúp mình.
Đấy là những chuyện vui của 3 bố con ở nhà. Còn chuyện không vui chẳng có mấy, ngoài chuyện thằng lớn sáng nay dậy muộn vì mải xem trận Ba Lan, nên đến điểm thi PTTH muộn 4 tiếng. Tôi cũng cố xin, nhưng không được. Thôi sang năm thi cũng được, việc học cả đời mà.
Còn thằng bé có vẻ không quen bia cỏ nên bị say và ngã. Cũng may, chỉ gãy 3 xương sườn với lại bác sỹ cho chịu tiền viện phí đến lúc bu nó về trả. Đúng là may quá, ở hiền gặp lành. Cuối mùa mà trúng thì tôi sẽ tặng bác sỹ chút quà, bu nó đồng ý nhé để tôi nghĩ xem mua gì. Bác ấy tốt thế cơ mà.
Thôi tình dài ý vắn, tôi đành tạm dừng bút để nghiên cứu mấy trận tối nay. Hẹn ngày về vinh quang!
Chồng bu nó
TRẦN TIỀN ĐẠO