Buồn ơi là sầu mỗi khi gặp cảnh chia tay. Hơn một tháng trời trôi đánh vèo như chiếc lá vàng rơi xuống ao bèo vậy. Giờ đây, ngồi ở phi trường đợi chuyến, em lôi nhật ký để viết trang cuối cho World Cup 2018. Thôi xin chào chú gấu Misa to béo nhưng chân thành và nồng ấm, đã giúp em được trải nghiệm một VCK cuồng say đúng nghĩa.
Moscow, ngày chia tay…
World Cup quả là sự kiện tuyệt vời, bởi nó giúp ta quên đi nhiều lo toan trong cuộc sống. Ví dụ từ bản thân em, mỗi khi World Cup tới là lại thoát cảnh “ô sin không lương” ở gia đình, không phải lo cơm nước, giặt giũ bù đầu tối mắt, lúc nào cũng nhếch nhác như mẹ xề. Thay vì đó, em được phiêu du tới những chân trời lạ, được tiếp đón oách xà lách với vị thế phóng viên của một tờ báo thể thao hàng đầu Việt Nam…
Mỗi mùa Hè có World Cup, đối với em không phải đau đầu cùng cơm áo gạo tiền, chuyện thi cử hay xin học của con cái mà là khoảng thời gian tuyệt vời được sống với đầy đủ cảm xúc mà bóng đá đem lại. Nhờ có bóng đá và World Cup mà mùa Hè đã trở nên thú vị hơn nhiều, có phải không cả nhà?
Nói đến điều này, em lại lo lắng đến bần thần khi nghĩ tới World Cup 2022. Giời ạ, World Cup gì mà tổ chức vào mùa Đông, ở khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm là tháng 11 và 12. Đấy là lúc người ta bận kiếm tiền để lo cho cái Tết, con cái thì sấp mặt với thi cử, ai hơi đâu mà xem bóng đá rền những một tháng.
Chắc chắn, em sẽ không đi tác nghiệp ở Qatar rồi, bởi nếu bỏ nhà đi biền biệt trong thời gian đó, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Đấy đâu phải vấn đề của riêng em, mà của toàn thế giới ấy chứ. Chả lẽ chúng ta quay lưng với World Cup, mà không quay lưng thì làm sao để đối phó với tình trạng đêm thức xem, ngày đến trường lớp, công sở để ngủ?
Hôm qua, lúc chia tay ông anh chủ tịch FIFA, em đã phản đối thẳng thừng chuyện này. Nhưng ông anh chỉ biết cười trừ rồi nói: “Em Hậu Vệ ơi, anh cũng có muốn thế đâu. Chả ai muốn tổ chức World Cup vào mùa Đông hết. Nhưng cái này là hậu quả của người tiền nhiệm, anh mới nhận chức có biết gì đâu?”.
Chết dở, hóa ra đến một tổ chức thể thao quyền lực nhất thế giới cũng phải viện lý do này.
Em mà là ông anh em, việc đầu tiên là chuyển quyền đăng cai cho nước khác. Làm sao lại có chuyện cả thế giới phải thay đổi vì một quyết định trao quyền đăng cai World Cup cho một quốc gia có mùa Hè nóng tới 500C cơ chứ, bất chấp nước chủ nhà đó có giàu có như thế nào.
Mà nghe nói, World Cup tới sẽ tăng thêm 16 đội. Eo ôi, nghĩ cảnh phổ cập hóa World Cup mà rùng mình, sao không tiện thể tăng lên 100 đội đi để có nhiều trận đấu, tha hồ bán vé và bản quyền truyền hình. Rồi đây, ĐTQG đoạt vé dự World Cup sẽ nhiều như lợn con, chẳng còn danh giá gì hết vậy.
Nhưng thôi, tạm quên những vấn đề của tương lai, quan trọng là chúng ta vừa được thưởng thức một kỳ World Cup tuyệt vời với súp củ cải đỏ, bánh mỳ muối, thịt nướng, vodka và VAR. Những khán đài luôn tràn ngập CĐV, những thành phố tưng bừng sắc màu chính là dẫn chứng về một kỳ World Cup thành công.
Nước Nga 2018 chắc chắn sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời để sau này mỗi khi thấy cuộc đời chán như con gián, em lại úp mặt vào để tìm quên. Ahihi. Nhưng thôi, xin chào tạm biệt gấu Misa nhé, cũng xin tạm biệt những người dân Nga to béo nhưng hiếu khách. Một mùa Hè đã qua, xin gặp lại cả nhà ở những sự kiện bóng đá sau!